Môn Văn

Điều mình nhớ nhất ở những tháng năm trung học là môn Văn. Mình thích môn Văn, mà chính xác là môn Tiếng Việt từ ngày lớp 1, khi mà mẹ mua cho mình quyển Từ điển Tiếng Việt. Đấy là cuốn sách gối đầu giường của mình, là thứ đồ hàng mỗi buổi trưa mẹ xuống Bãi Lạng dạy học, mỗi lần mình thấy cô đơn trong thế giới của trẻ nhỏ. Nhưng càng lớn, mình càng bất lực với môn Văn, mình không hiểu môn Văn. Mình không có tư duy ngôn ngữ. Với mình, nó là ”bi kịch”. Nhưng cũng không biết thế nào mà mình vẫn liên tục là thành viên đội tuyển văn từ hồi lớp 1 đến lớp 7. Có lúc người ta khen mình viết hay, mình cũng chẳng biết văn mình hay như thế nào. Thật nực cười. Năm lớp 8, cô Thao về trường, mình một phần vì trốn tránh cô, phần vì thấy sức viết của bản thân đã cạn kiệt nên chuyển hẳn sang học Hóa và Sinh.

 

Rồi ngày đầu tiên học thêm văn nhà cô Hạnh, trong phần giới thiệu bản thân mình đã nói ”trước đây mình rất thích văn, nhưng giờ ghét rồi ạ”. Cô bảo ”sao nghe bi đát thế, để cô khiến em thích văn trở lại nhé”. Và giờ thì em không chỉ thích mà còn nhớ nó đến chết đi được cô ạ. Em đăng ký vào YMC cũng chỉ vì thích viết, muốn viết, thích học viết, muốn học viết. Nhưng em trượt rồi cô ạ. Một cơ hội khác lại mở ra, em đăng ký làm CTV thư viện. Dù không được training bài bản nhưng ít nhất là em có cơ hội viết, viết cho nhiều người đọc mà họ không biết em là ai (không tính chị Huyền admin và bạn Nhi làm cùng em)

22h47, ngày 25/11/2018

Leave a comment