Cảm ơn và tạm biệt Mỡ!

11h50 ngày 15 tháng 10 năm 2022, mình mở điện thoại lên và thấy cuộc gọi nhỡ của Minh. Mình gọi lại. Đáp lại tiếng chuông là Minh đang khóc nức nở, tim mình thoáng chững lại 1 giây.

Lo sợ.

Cố gắng giữ bình tĩnh.

Minh nói:

– Chị ơi, con Mỡ chết rồi

– Sao lại thế – Mình vừa nói vừa cố gắng bình tĩnh đi ra thang thoát hiểm tòa nhà.

– Em đi học về, gọi mãi không thấy Mỡ đâu, chạy lên tầng thì thấy nó nằm im ở cửa phòng em. Em tưởng nó ngủ nên còn lấy điện thoại ra quay trêu. Lúc em sờ vào người nó cứng đơ rồi. – Minh òa lên.

Mình cũng òa lên. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Mình thương Mỡ. Thương Minh. Không muốn tin vào những gì vừa nghe thấy. Nhưng sự thật là vậy, mìnhkhông dám khóc nữa. Chỉ bảo Minh gọi cho mẹ về lo liệu cùng, đeo bao tay vào. Vì nghe Minh bảo Mỡ sùi bọt mép trắng.

Thôi xong, có khi là ai đó tệ hại đã đánh bả Mỡ rồi. Chẳng có trộm chó nào đánh bả cả.

Mẹ và Minh đã chôn Mỡ ngoài quảng trường trong thùng xốp rồi.

Sang ngày hôm sau, mình thu xếp về nhà. Hôm nay chỉ có Nic nháo nhác chạy ra đón mình. Bình thường Mỡ sẽ chạy nhanh nhất, nhoi nhoi cào lên người mình, Nic sẽ chỉ ngoai ngoái cái đầu giơ chân trước lên chào mình. Thế mà nay Nic chạy nhanh ra, dụi dụi vào chân với cái dáng đầu quen thuộc, như thể nó đang muốn kể chuyện hôm qua cho mình.

Trong bữa tối, mẹ cứ nhắc Mỡ. Nhắc mỗi lần mẹ về là Mỡ chạy rất nhanh ra, đợi mẹ mở cửa xuống xe thì nó nhảy lên. Nếu mẹ không xuống thì nó nhảy lên đầu xe cào xe đòi mẹ xuống. Mẹ xuống xe, nó chạy nhanh vào nhà, lắc lắc cái đầu ra hiệuthông báo cho cả nhà mẹ đã về. Mẹ hay “mắng” Mỡ là con phá xe vì nó cứ cào miết. Mà nay thì nhớ quá Mỡ ạ!

Chị chẳng biết phải làm sao. Cứ đang ngồi lại thoáng nhớ Mỡ. Nhớ cả Mực. Cả Cà. Cả đàn 12 con của Mỡ nữa.

Chắc hẳn lúc ra đi em đau lắm. Bị đánh bả cơ mà. Ai mà ác ôn thế cơ chứ! Nó khác gì thứ thuốc độc đi vào, bào phá nội tạng làm con vật đau tới chết đâu. Mẹ bảo lúc trước khi đi mẹ nhốt Mỡ vào chuồng như mọi ngày. Thế nào mà lúc Minh về phát hiện Mỡ nằm trên tầng 2 rồi. Phòng nào cũng có vết chân Mỡ. Đồ đạc đổ cả. Chắc lúc ấy Mỡ đau, Mỡ chạy đi tìm người nhà cầu cứu. Cuối cùng lại đúng ngày cả nhà đi vắng, Mỡ chỉ nằm ở phòng Minh – người thân thuộc, hay vuốt ve Mỡ nhất mà đi. “Cáo chết ba năm quay đầu về núi” là như vậy. Con vật nó cũng có tình cảm, có cảm xúc, có tình, có nghĩa.

Chị tự hỏi, chắc giờ Cà, Mực, Mỡ đã gặp nhau rồi nhỉ?

Chúc các em bình an. Cả nhà và chị sẽ luôn nhớ các em.

Hòa Bình, ngày 16/10/2022

One thought on “Cảm ơn và tạm biệt Mỡ!

Leave a comment